Trang

26 thg 6, 2016

Có một ngày Bố đi xa....



Bố…
Ngày bố rời xa, con còn quá nhỏ chưa kịp hỏi bố về những tháng ngày gian lao mà bố đã phải trải qua- một cơn bệnh nặng và những vết thương trên người hành hạ đã đưa Bố rời xa chúng con mãi mãi…
“không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền…”
(HCM)
......................
“TRÊN ĐẤT LỬA QUẢNG BÌNH”
Đó là những dòng chữ, những vần thơ sưu tầm được Bố lưu lại trên cuốn nhật ký của Bố…đó là những hình ảnh đẹp về một người lính là Bố trong con, , những câu thơ đầu tiên, những suy nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu cô bé 7 tuổi là con…
...........................
Mọi người sẽ thắc mắc ..mới 6 tuổi làm sao mà nhớ được – Nó cũng không biết sao Nó lại nhớ kỹ vậy …
Nó đã có những đêm thức rất khuya để đợi được Mẹ cho miếng sắn mà Mẹ đang luộc trên bếp.
Nó nhớ những cơn Bão tràn về..MẸ Nó cõng nó và dẫn anh sang hàng xóm trú. Chị thì giữ thang để Bố lợp lại mái nhà bị báo làm tốc mái..
Ngày ấy Bố nó trồng rất nhiều Bưởi .dọc hai bên mé bờ ao và trong vườn- bây giờ Nó mới nhớ ra là có một lần Nó đếm có 13 cây tất cả…mỗi khi bão về những trái bưởi rụng đầy biến thành những trái bóng của cả đám trẻ con trong xóm…nhưng đến độ Trung thu thì số bưởi còn trên cây vẫn đủ số bưởi cho trẻ em trong làng phá cỗ.
Rồi Mẹ nó mất…Nó bắt đầu già dặn hơn so với dám bạn cùng tuổi…
Nó nhớ hôm tổng kết lớp vỡ lòng để lên lớp một Bố nó dẫn đi- một con bạn ngồi cạnh hỏi nó: sao mẹ bạn không dẫn đi..Nó im lặng không trả lời…
Rồi Bố bị ốm nặng-
Rồi Hè năm sau Bố cũng rời xa chị em Nó….
Từ đó tất cả mọi người trong làng, Người lớn như những người thân của chị em nó, trẻ con là bạn thân thiết của anh em Nó…
......................................
rồi thời gian trôi, bây giờ con cũng đã có một gia đình nhỏ, và con càng hiểu được sự vất vả của Cha Mẹ...
cuộc sống cũng có lúc thăng trầm, mệt mỏi - con biết Bố Mẹ vẫn âm thầm dõi theo chúng con, cho chúng con nghị lực để vượt qua tất cả...
ngày mai là ngày mà cách đây 35 năm chúng con không còn có Bố ở bên ,để Bố chăm lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ, để ôm chúng con vào lòng mỗi khi trở trời, hay mùa đông về lạnh giá...
ngoài quê mình, mùa đông thì thật lạnh...
và thực sự lúc này con vẫn muốn được có Bố ở bên mình...bởi với Bố con thấy mình vẫn là một đứa con khờ dại của Bố ngày nào..
con nhớ Bố!