chuyến xe "kỷ niệm" bắt đầu lăn bánh về ..ngày xưa...! thỉnh thoảng có những đoạn đường "ký ức" làm người lái xe chạy chậm lại chút...
trong đêm thanh vắng chuyến xe vẫn nhẹ nhàng lướt êm..
sân ga đầu tiên chuyến xe dừng lại là những là những điều .. trong ký ức.. về tuổi thơ của cô bé lên 10...
......
ngày ấy- cùng lứa tuổi nhưng cô bé lại hoàn toàn khác những đám bạn trong xóm, cũng vẫn những trò chơi trẻ con như bao chúng bạn - nhưng nó phát hiện ra là nó rất mê đọc sách.rồi những tối thứ 7 nào nó cũng đều nghe mục "câu chuyện cảnh giác" và mục "sân khấu truyền thanh" được phát ra từ chiếc radio của nhà bên cạnh- mọi người cứ chọc đùa - còn nhỏ mà như bà cụ non vậy-
ngày ấy chưa có ti vi, net như bây giờ. Nó cảm nhận về những điều đang diễn ra trong xã hội- nó bắt đầu hiểu thêm về cuộc sống (ngoài ngôi làng thân yêu của nó, những bài học ở trường) qua những cuốn sách, những câu chuyện trên đài tiếng nói VIỆT NAM...
*cuốn truyện đầu tiên!
nhà bên cạnh có chị học lớp 10- ngày nào nó cũng qua chơi với chị -hôm ấy có lẽ do chị sợ nó còn nhỏ, chưa cẩn thận nên có thể để mất cuốn sách chị rất qúy đó nên k dám cho nó mang về nhà- vậy là để được đọc hết cuốn sách nó đã miệt mài đọc qua trưa - quên cả đói ....
cuốn sách đầu tiên cô bé đọc-( ảnh minh họa)
* những lời dân ca, điệu lý quê nhà!
một hôm trăng sáng cô bạn cùng tuổi rủ cô bé đi coi bố bạn tập kịch- xã nó có một đội văn nghệ - lần đầu tiên nó được thấy mọi người hóa vai vào các nhân vật- không biết sao hôm đó về, câu hát chèo ấy luôn đọng lại trong nó.. đến tận bây giờ:
" anh đứng nơi đây i..ii...i biển khơi là nhà- đảo xa là bạn- khuya sớm trông nom... giữ cho biển đẹp quê mình...."
.......
chia tay tuổi thơ của cô bé 10 tuổi, ngừơi lái xe khẽ mỉm cười với những kỷ niệm thật hồn nhiên của cô bé-
tự nhiên người lái xe lại nhớ tới lời bài hát của TRần Tiến: ngoài kia có cô bé nhìn qua khe -mắt xoay tròn lắng nghe... đàn anh đã cho tôi tuổi thơ mang cánh buồm khát vọng..
chuyến xe tiếp tục về với tuổi thơ của cô bé 11 tuổi...
nếu ai không may đã mất đi người thân sẽ hiểu thế nào là cảm giác đau buồn....cô bé cũng thế- người thân đã không còn ở bên cô- căn bệnh thật quái ác đã cướp mất Cha mẹ của cô....đó là nỗi đau không gì lấp đầy trong cô..
có lần, cô bé đã dấu những giọt nước mắt lặng rơi trên đôi mắt ngây thơ ,hôm cô xem vở kịch của một đoàn nghệ thuật về diễn vở ĐÔI DÒNG SỮA MẸ tại xã....khi người Mẹ hốt hoảng chạy đi tìm đứa con trong cảnh mưa bão..
" Mẹ đã cho con dòng sữa yêu thương, để con lớn lên trên tay của mẹ, lời ru thiết tha theo dài năm tháng, một lũy tre xanh , cánh cò chao nghiêng..Mẹ đã cho con -dòng sữa Quê hương, từ trong bão dông, nuôi con thành người..."
đến bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, dù lớn rồi- nhưng mỗi khi nghe lại lời hát - cô vẫn thấy cái cảm xúc của lần đầu tiên cô nghe lời hát đó.....bây giờ lớn lên được đi đây đi đó - rồi ở nơi cô sống-cô có cơ hội được tiếp xúc với mọi người trên mọi miền của đất nước- chứ hồi còn nhỏ thì mọi điều với cô đều rất lạ-
nên hồi đó xem bộ phim chị Sứ - là lần đầu nó được nghe bài hát RU CON dân ca Nam bộ - nó rất thích...
" gió mùa thu- Mẹ ru con ngủ- năm canh .... thức đủ vừa năm.."
thật lạ! cái gì cô bé đó cũng thích vậy nhỉ?
có lẽ từ ruộng lúa nương dâu, từ thăng trầm vất vả của người lao động, những vất vả của cha mẹ,những điều mà cô biết đến từ cuốn nhật ký của bố, từ cuốn sách đầu tiên,và những bài giảng của thầy cô đến những câu hát dân ca - luôn cho cô bé một cảm nhận để tình yêu ấy cứ lớn dần trong cô ... đó tình yêu quê hương...
.......
trời đã gần về sáng ... xe chạy chậm hơn giữa lòng thành phố -... phía rạng đông những ánh bình minh đang chiếu sáng một góc trời...người lái xe được trở về với câu chuyện, một kỷ niệm khó quên của một người phụ nữ..
.
lúc đó là 6h sáng chủ nhật mùa xuân 2005- giây phút đầu tiên được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội- một cảm xúc thật khó tả- bởi cô nghĩ một chuyến đi xa cùng 21 người như thế này có lẽ rất khó - vậy mà cô đang đứng đây- đang đứng giữa Quảng trường Ba đình
.
khi Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên -là bài Quốc ca vang lên - giây phút thật thiêng liêng... cô và những người có mặt ở đấy thấy thật xúc động, cùng hướng lên lá cờ Tổ quốc đang bay phấp phới giữa trời xanh HÀ Nội
giây phút ấy mãi mãi k quên trong cô....
một chút se lạnh đầu xuân nhưng cô thấy thật ấm áp khi đi giữa đoàn người đến thăm BÁC .....
.....................
có bao điều bộn bề trong cuộc sống, có bao kỷ niệm không dễ quên- và có những dòng ký ức mãi vẹn nguyên, luôn sống trong mỗi người- ...
tháng 9 về các em đang vui chờ đón ngày khai giảng của năm học mới..
tháng 9 về ..
ánh nắng của ngày mới đang trải khắp quê hương...
chuyến xe tiếp tục về với tuổi thơ của cô bé 11 tuổi...
nếu ai không may đã mất đi người thân sẽ hiểu thế nào là cảm giác đau buồn....cô bé cũng thế- người thân đã không còn ở bên cô- căn bệnh thật quái ác đã cướp mất Cha mẹ của cô....đó là nỗi đau không gì lấp đầy trong cô..
có lần, cô bé đã dấu những giọt nước mắt lặng rơi trên đôi mắt ngây thơ ,hôm cô xem vở kịch của một đoàn nghệ thuật về diễn vở ĐÔI DÒNG SỮA MẸ tại xã....khi người Mẹ hốt hoảng chạy đi tìm đứa con trong cảnh mưa bão..
" Mẹ đã cho con dòng sữa yêu thương, để con lớn lên trên tay của mẹ, lời ru thiết tha theo dài năm tháng, một lũy tre xanh , cánh cò chao nghiêng..Mẹ đã cho con -dòng sữa Quê hương, từ trong bão dông, nuôi con thành người..."
đến bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, dù lớn rồi- nhưng mỗi khi nghe lại lời hát - cô vẫn thấy cái cảm xúc của lần đầu tiên cô nghe lời hát đó.....bây giờ lớn lên được đi đây đi đó - rồi ở nơi cô sống-cô có cơ hội được tiếp xúc với mọi người trên mọi miền của đất nước- chứ hồi còn nhỏ thì mọi điều với cô đều rất lạ-
nên hồi đó xem bộ phim chị Sứ - là lần đầu nó được nghe bài hát RU CON dân ca Nam bộ - nó rất thích...
" gió mùa thu- Mẹ ru con ngủ- năm canh .... thức đủ vừa năm.."
thật lạ! cái gì cô bé đó cũng thích vậy nhỉ?
có lẽ từ ruộng lúa nương dâu, từ thăng trầm vất vả của người lao động, những vất vả của cha mẹ,những điều mà cô biết đến từ cuốn nhật ký của bố, từ cuốn sách đầu tiên,và những bài giảng của thầy cô đến những câu hát dân ca - luôn cho cô bé một cảm nhận để tình yêu ấy cứ lớn dần trong cô ... đó tình yêu quê hương...
.......
trời đã gần về sáng ... xe chạy chậm hơn giữa lòng thành phố -... phía rạng đông những ánh bình minh đang chiếu sáng một góc trời...người lái xe được trở về với câu chuyện, một kỷ niệm khó quên của một người phụ nữ..
.
lúc đó là 6h sáng chủ nhật mùa xuân 2005- giây phút đầu tiên được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội- một cảm xúc thật khó tả- bởi cô nghĩ một chuyến đi xa cùng 21 người như thế này có lẽ rất khó - vậy mà cô đang đứng đây- đang đứng giữa Quảng trường Ba đình
.
khi Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên -là bài Quốc ca vang lên - giây phút thật thiêng liêng... cô và những người có mặt ở đấy thấy thật xúc động, cùng hướng lên lá cờ Tổ quốc đang bay phấp phới giữa trời xanh HÀ Nội
giây phút ấy mãi mãi k quên trong cô....
một chút se lạnh đầu xuân nhưng cô thấy thật ấm áp khi đi giữa đoàn người đến thăm BÁC .....
.....................
có bao điều bộn bề trong cuộc sống, có bao kỷ niệm không dễ quên- và có những dòng ký ức mãi vẹn nguyên, luôn sống trong mỗi người- ...
tháng 9 về các em đang vui chờ đón ngày khai giảng của năm học mới..
tháng 9 về ..
ánh nắng của ngày mới đang trải khắp quê hương...
bạn ơi tháng 9 đến rồi..
niềm vui xen lẫn nhớ NGƯỜI biết bao...
hôm nay Bác đã đi xa
non sông, con cháu, quê nhà mãi ghi...
Một ký ức thật đẹp , không thể nào quên ...... Ngày Quốc Khánh 2/9 ...mai này có ra Hà Nội cho Quốc Lạc theo nữa nha
Trả lờiXóachúc Mưa luôn xinh tươi và hạnh phúc bên gia đình
cảm ơn lời chúc của bn - rất vui thấy bn qua thăm mưa....
Xóavâng- có những ký ức đẹp k thể nào quên....mưa cũng rất mong có ngày lại đc về thăm thủ đô HàNội- và gặp bn trên cungf chuyến xe đó- hiiii..
nhưng k biết-mình nhận bn- -còn bn có nhận mình là ng quen k đây..
những ngày nghĩ Lễ Quốc Khánh vui nhé bn...
Thật thích thú và trân trọng những ký ức của Mưa... Vui Lễ Quốc Khánh rồi...Mưa cho xe chạy tiếp đi nhé.
Trả lờiXóa- những kỷ niệm với mọi ng thấy có vẻ là bình thường - nhưng với mưa đó là những ký ức, những cảm xúc đẹp luôn đọng lại trong mưa-
Xóacảm ơn anh đã theo dõi chuyến xe về.. ngày xưa -của cô pé ngày xưa....hiiii
vâng! một ngày nào đó thế nào anh trai sẽ đc xuôi chuyến xe cùng mưa về kỷ niệm "những tháng ngày trên blospot-và những người bạn"... hiiii
chúc anh chiều thứ 3 vui nhé- người XT!
MK sang thăm bạn. Đọc và chia sẻ những ký ức tuổi thơ của bạn thật cảm động...! um Mưa một cái thiệt chặt rùi zìa nà ! Ngủ ngon nhé Mưa iu !
Trả lờiXóahiiii . ngủ say quên.... nên mưa dậy trễ đó bn iu -iu MK quá nè...
Xóacảm ơn MK...đã quan tâm, lặng dõi theo chuyến xe trở về tuổi thơ của mưa,,,
chiều vui nhé MK thân...
Một kỷ niệm đẹp và lưu dấu khó phai em nhỉ?
Trả lờiXóaNgày mới nhiều niềm vui em nhé
cảm ơn anh...ngày nhỏ cô bé như bà cụ non- còn bi chừ nhìu tuổi rùi sao nhìu lúc lại như trẻ con ấy- hay mít ướt... xấu quá anh ha...!
Xóachúc anh luôn có nhìu bài viết hay nhé MC!
Cuốn phim cuộc đời thỉnh thoãng quay trở lại làm ấm lên ký ức tuổi còn thơ. sang thăm em, chúc buổi sáng bình an em nhé.
Trả lờiXóacảm ơn anh đã ghé thăm em- hiii gặp anh- mưa lại nhớ ....tuổi thơ với những đóa sen....
Xóachúc đêm an lành ...
HÌNH ẢNH ANH NGUYỄN VĂN TRỖI SỐNG MÃI TRONG TIM MỖI NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC VIỆT NAM EM GÁI À, CHÚC EM GÁI MƯA LUÔN CÓ NHỮNG KÝ ỨC NGỌT NGÀO NHÉ
Trả lờiXóaCHIỀU THỨ 4 AN LÀNH NHÉ EM ! (~_~)
cảm ơn chị đã ghé và chia sẻ cùng em-
Xóavâng! những ký ức tuổi thơ đó thật đẹp- và mỗi ngày đi qua có những kỷ niệm, những khảnh khắc ta lưu vào dòng ký ức- để mỗi khi ta nhớ lại - mãi vẹn nguyên.
đêm bình yên với giấc mơ đẹp nhé chị Voi....(hiii thấy bài mới của chị rùi- đã ghé đọc nhưng vội- nên chưa ngẫu hứng thơ con cáy cùng chị -đừng giận nhé chị iu,,)
Ngày quốc nhánh nên nhớ lại kỷ niệm ra HN phải không ...hihi
Trả lờiXóaTớ là dân nghiền đọc đấy và có khiếu là đọc cực nhanh
truyện tớ đọc đầu tiên khi còn nhỏ tí và nhớ đến bây giờ đó là truyện tranh nước ngoài " Khi nào tôi lên 6"
Truyện đọc rơi nước mắt nhưng lại đọc đi đọc lại nhiều suốt 30 năm : Tuổi thơ dữ dội
Ngoài các TP kinh điển thì Sidney Sheldon và Marc Levy là 2 nhà văn tớ yêu thích
Dạo này thời gian ít ,mắt kém nên ít đọc hơn rồi ...hihi
hôm nay trời Hà nắng không ?mình đang hình dung hôm nay cô giáo NH rất xinh trong tà áo dài Việt Nam....
Xóamình vừa đưa bé đi dự ngày khai trường về- đêm qua nơi mình có mưa nhỏ- nhưng sáng nay trời hửng nắg rất đẹp,
( tối qua đang comt cho bn thì cúp điện....làm mất hết cả mấy dòng cảm xúc hiiii)
Ngày quốc nhánh nên nhớ lại kỷ niệm ra HN phải không ...hihi
Trả lờiXóaTớ là dân nghiền đọc đấy và có khiếu là đọc cực nhanh
truyện tớ đọc đầu tiên khi còn nhỏ tí và nhớ đến bây giờ đó là truyện tranh nước ngoài " Khi nào tôi lên 6"
Truyện đọc rơi nước mắt nhưng lại đọc đi đọc lại nhiều suốt 30 năm : Tuổi thơ dữ dội
Ngoài các TP kinh điển thì Sidney Sheldon và Marc Levy là 2 nhà văn tớ yêu thích
Dạo này thời gian ít ,mắt kém nên ít đọc hơn rồi ...hihi
ôi lần thứ tư mình comt comt này cho bn- giận nhà mạng và anh điện lực quá....
Xóamình cũng mê đọc- nhưng từ khi "chống lầy" thì it hơn- nhưng mỗi khi nhìn thấy một quyển truyện nào đấy đều "lướt" rất nhanh- nếu k có điều kiện mang về đọc...
mình thích đọc những cuốn sách viết về những cuộc đấu trí. tiểu thuyết ...
uh ...mỗi khi qua nhà bn - đc đọc những cảm xúc bn viết về HN, những bức ảnh về một Hà nội yêu dấu là mình lại thấy nhớ lần mình đc về thăm thủ đô Hà Nội... và những ngày tháng chín này làm mình nhớ nhiều hơn hiiii
thôi k viết dài như 3 lần trước nữa- kẻo lại cúp cái rụp thì lại mất hết tâm tình... hiii
chúc NH một ngày tràn đầy cảm xúc của buổi khaitrường nhé bn!
Tháng chín về đây những cơn mưa
Trả lờiXóaGiấc buồn ngà ngật buổi ban trưa
Chiều hoang tha thẩn tìm mây tím
Mắt ngước lên trời, mây đẩy đưa.
LB sang thăm mưa, ngày mới ngọt ngào nghen.
nơi này tháng chín ,,bớt dông mưa....
Trả lờiXóangồi buồn gõ phím...câu thơ trưa
nắng hắt chiều tà bên song cửa....
một áng mây buồn lặng... vu vơ...
.......
cảm ơn anh...dạo này SK anh đã ổn chưa...hiiii lâu nay mưa hơi bận chút- có khi tranh thủ ghé đọc bài của anh và mọi ng chút rùi về.. mong anh k giận nhé !...
chúc anh chiều vui nhé NGLB!
Cám ơn bài thơ của Nũ nhi nghen, chiều ngọt ngào.
Xóacảm ơn anh- mưa cũng vẫn thường xuyên đọc các bài viết của anh- chiều vui nhé NGLB...
XóaRất hay em à . Anh thích entry này .
Trả lờiXóacảm ơn anh đã ghé đọc và động viên. chúc a tối ấm áp bên người thân anh nhé...
XóaThăm và chia sẻ cùng ký ức tuổi thơ của Mưa!Chiều an vui nhé!
Trả lờiXóacảm ơn người bn mới đã ghé thăm trang của mưa và chia sẻ...- chúc bn đêm an lành---
Xóa(xin lỗi k biết tuổi tác ...xưng hô thế nào cho phải- gọi là bn- nếu có thất lễ mong LĐQ bỏ qua cho mưa nhé....)
"Mưa làm nắng nấp sau mây
Trả lờiXóaMưa làm hoa lá hây hây ngắm người
Mưa làm tím dậy cả trời
Mưa làm tôi nhớ rã rời sáng nay".
Hì.. hì...
mưa về cho nắng hong xa....
mưa làm ai bước đường xa ướt mềm...
mưa buồn rả rích buồn thêm...
mưa gì mưa mãi nỗi niềm,, mưa ơi.....
ôi mưa SG thật đẹp- làm thơ anh như lấp lánh màu mưa- còn cao nguyên mùa mưa... buồn lắm lb ah hiiiiii
cảm ơn những vần thơ ngọt ngào của anh nhé-
Vẫn còn đó kỷ niệm xưa chẳn cũ
Trả lờiXóaCòn vẹn nguyên trong ký ức của em
Những ngày thơ thủa trong sáng tâm hồn
Nay gợi lại như tình yêu thơ bé ............
........
Giọt Buồn ơi -
ôi tuổi thơ một thời sao yêu thế
Xóanhững trò chơi...đánh đáo- với nhảy dây...
ngắm cánh diều....chở gió vút tầng mây
cùng đám bn tiếng cười vui trong trẻo,,,..
.....bước đường xa bạn bè người mỗi nẻo...
vẫn vẹn nguyên ký ức tháng ngày qua.....
thời gian trôi nắng ngả cuối chiều tà....
vẫn nhớ mãi không quên- ngày thơ bé....
.....
ơiiiiiiii mình đây ....
Bất ngờ...chúc vui cùng em nhé....sáng nay thật vui vì gặp được em
Trả lờiXóaHình như ký ức mãi còn,
Trả lờiXóaĐường xưa đón bước tôi lon ton về...
...với cao nguyên cháy đê mê,
Và em tất bật bộn bề gian truân !
thăm Mưa, em vẫn vui khỏe chứ ??? thật hạnh phúc Mưa nhé !